
Viết cho những Người miền Nam đã Sống sót thành công
30/4/1975 là một ngày đặc biệt của người Việt. Với nhiều người, đó là ngày đại thắng sau biết bao mất mát hy sinh. Với nhiều người khác, đó là ngày đau buồn khó có thể nào quên đi trong đời…
Và với nhiều người khác nữa, nó mang một ý nghĩa giản đơn nhưng vô cùng quan trọng – ngày Kết thúc Chiến tranh – cũng là điều mà ba đã từng nhấn mạnh trong một lần kể lại cho tôi nghe.
Kể từ sau ngày 30/4/1975, ở Việt Nam và hải ngoại, người ta đã nghe rất nhiều lời kể của những cựu chiến binh cộng sản đã chiến đấu ngoan cường và cả lời kể của phía những người đã quyết tâm rời khỏi đất nước…
Nhưng tôi chưa tìm ra bài báo hay bộ phim chính thức nào khách quan ghi nhận về những người bình thường ở miền Nam (bao gồm cả phần Nam Trung Bộ), đã quyết định ở lại và đã sống sót sau đó như thế nào. Với tôi, họ là những nhân chứng bị lãng quên trong sử sách của đất nước mình.

Câu chuyện sống sót của thầy tôi
Tôi vô tình vào học lớp Địa lý của thầy năm luyện thi đại học. Thầy từng kể lại rất ngắn gọn khoảng thời gian bị giam sau ngày 30/4/1975 khi bản thân đang làm nghề dạy học đơn thuần.
Trong khoảng không nhỏ hẹp tối tăm ẩm thấp, nơi ánh sáng duy nhất rọi vào là từ cái cửa sổ nhỏ nhìn lên mặt đường, mỗi ngày thỉnh thoảng có bước chân người qua lại… vốn là những khoảnh khắc để thầy nhận biết cuộc sống vẫn tiếp diễn ngoài kia.
Ngày thầy ra khỏi nơi ấy, ý chí sống đã bị bào mòn đi không ít, chưa kể những điều phải đối mặt theo thời cuộc sau đó mỗi ngày. Nhưng cho đến ngày tôi biết thầy, trong những buổi dạy học thêm cho những đứa ôm mộng tân sinh viên đại học như tôi đang nhìn về tương lai với sự ù mờ, tinh thần của thầy lúc nào cũng thoải mái, tràn đầy kiến thức và năng lượng tích cực.
Tôi đã luôn biết ơn thầy về điều đó!

Sau này nhớ lại và hiểu biết nhiều hơn, tôi thấu hiểu để làm được như thầy tôi trong suốt mấy chục năm qua là không dễ chút nào. Đó hẳn là một quá trình luôn tự tranh đấu với tinh thần sống còn để tìm ra mục đích cuộc đời, để không áp đặt sự tiêu cực, biến cố hay bi kịch cuộc đời mình lên người khác, đặc biệt là thế hệ tương lai.
“From Zero to Hero” là để nói về cuộc sống sót của ba tôi
Từ một sĩ quan kiểm soát chu lưu sân bay Tân Sơn Nhất hiền lành, mục đích là đi làm có lương để nuôi mẹ nuôi cha, sau hơn năm rưỡi sống trong “khoan hồng” và “học tập cải tạo”, ba tôi “bất ngờ” được thả ra khi chỉ còn tấm thân tàn, hơi thở thoi thóp chực chờ tử thần đến. Vậy mà một phép thần kỳ nào đó… ba lại sống sót.
Nhưng do không còn chức vị nên thành ra thất nghiệp, bằng cấp không còn được công nhận nên bị coi là không học không hành, không còn nhà nên có thể coi là vô gia cư trong khi vẫn còn cha đau mẹ bệnh tuổi đã cao. Người đành bắt đầu đi làm thợ hồ với chiếc xe đạp dàn ngang cọc cạch màu xanh lá mà mãi sau này khi tôi sinh ra và lớn lên vài tuổi, người vẫn còn dùng tới nó.

Một lần tôi nghỉ phép về quê để thăm lúc người đang ung thư giai đoạn cuối, người kể lại khoảng thời gian cố gắng vất vả kiếm sống nhiều lúc chỉ ăn toàn cơm nguội chan nước lạnh, nhiều lúc đi tiêu ra máu vì có ăn uống được cái gì cho đàng hoàng đâu…
Tôi nào có hay những điều đó, bởi từ khi tôi còn nhỏ cho tới lúc lớn lên, người chỉ thỉnh thoảng kể về quãng thời gian đấu tranh để sống sót đó qua những mẩu chuyện hài nho nhỏ, còn bao nhiêu tủi nhục đau đớn chắc người chỉ để trong lòng hay gửi hết vào một nơi nào đó tôi không biết không hay.

Người Mỹ hay dùng cụm từ “from Zero to Hero” để ngợi ca một cá nhân tài năng nào đó đã vượt khó để nổi tiếng thành công. Ba tôi chẳng phải người nổi tiếng cũng chẳng tài năng nổi bật, nhưng với tôi, người xứng đáng với cụm từ đó.
Bởi cho đến trước khi qua đời, người đã là một Lương y (thầy thuốc Bắc) luôn tận tâm, người đã có cả bằng B tiếng Anh và bằng A tiếng Hoa. Thói quen đọc sách báo của tôi cũng là từ người mà nên.
Tôi luôn nhớ ba từng dạy tôi rằng: Ta có thể không được chọn nơi mà mình sinh ra nhưng luôn có thể chọn được cách mà mình sẽ sống.

Sống sót với tinh thần rộng mở
Tôi tôn trọng và biết ơn những người đã ngã xuống và chiến đấu vì độc lập của đất nước. Tôi cũng tôn trọng khát khao sống và mưu cầu hạnh phúc của những người đã liều mình ra đi khỏi nơi cắt rốn chôn nhau.
Và từ tận đáy lòng mình, tôi luôn tôn trọng những người miền Nam đã chấp nhận ở lại để tiếp tục sống và sống sót thành công, dù đã qua đời hay vẫn còn sống tốt cho đến ngày hôm nay.
Đó là ba tôi, là má tôi, là thầy tôi, là ba má chồng tôi và cả nhiều con người khác nữa mà tôi chưa từng gặp.
Họ cũng là những nhân chứng lịch sử, là những người thầm lặng đón nhận thời cuộc đột ngột đổi thay với sự hoang mang tột độ, bị “tẩy trắng” hai bàn tay, bị đẩy vào đường cùng… để rồi sau đó là quyết tâm sống sót với tinh thần nhân ái rộng mở…

Tôi cho rằng, việc những người miền Nam đã sống sót thành công từ năm ấy không gieo hận thù vào đầu con cái mình cũng là một cách thể hiện tình yêu thương với mục đích giúp cho thế hệ sau được tiếp tục sống nên người.
Và bây giờ tôi đã hiểu vì sao thần tượng của ba tôi luôn là nhà hoạt động xã hội Henry Dunant (1828-1910) – được tôn vinh là người sáng tập Red Cross – tổ chức nhân đạo có cái tên nên được dịch ra tiếng Việt là Hồng Thập Tự thay vì Chữ Thập Đỏ./.
Anh Thư Trần viết tháng 4/2024
Bài viết thể hiện quan điểm và cảm xúc cá nhân của tôi. Đừng gán ghép vào bất cứ mục đích hay câu chuyện nào khác! Nếu không đồng quan điểm vui lòng im lặng rời đi một cách lịch sự!