
Nhật ký viết cho Ngày của Cha
Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
“Con đi làm về rồi nè!” là câu nói mà con luôn muốn cất lên thật to mỗi buổi tối. Nhưng đối diện với con chỉ là căn phòng trọ im lặng với 4 bức tường lạnh lùng. Con nhớ nhà lắm ba à!
Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của ba con không có mặt ở nhà. Con biết chưa bao giờ ba có bánh kem trong ngày mình ra đời nhưng với ba, điều đó không quan trọng bằng giây phút cả nhà mình đoàn tụ, mạnh khỏe và vui vẻ bên nhau trong ngày trọng đại nhất của mỗi thành viên.
Ba ơi! Không biết đến chừng nào con lại có mặt ở nhà đúng ngày sinh nhật ba… Lúc đó con sẽ tự tay mua cho ba một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp.
Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
Hôm nay con được tăng lương!
Ngày trước, khi còn ngồi trên giảng đường đại học, con đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ mua cho ba một chiếc áo thật đẹp ngay khi lãnh tháng lương đầu tiên. Nhưng rồi tháng lương đó lãnh ra con còn không thể trang trải nổi cho cuộc sống của mình ở mảnh đất Sài Gòn đắt đỏ này. Mấy tháng sau đó, má thậm chí còn phải gửi tiền vào cho con.
Hôm nay không như vậy nữa ba ơi!
Ngay bây giờ con sẽ chạy ngay ra siêu thị để mua cho ba một chiếc áo sơ mi thật đẹp, ba nhé!
Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
Nhiều đêm trở về phòng thui thủi một mình, con nhớ quay quắt tiếng cười của má, những tiếng la của ba, hay tiếng nhõng nhẽo của em…
Cuối đông, trời Sài Gòn se se lạnh, cái lạnh dìu dịu của mảnh đất phương Nam càng làm cho con nhớ nhà hơn. Nha Trang mùa này lạnh lắm. Cái lạnh không gay gắt như miền Bắc xa xôi, không khe khẽ nhẹ nhàng như Sài Gòn, nhưng con biết nó cũng đủ làm ba yếu đi nhiều vì những căn bệnh tích tụ từ bao nhiêu năm lao lực dồn lại.
Sài Gòn, ngày… tháng… năm
Vậy là ba đã trở về nhà được hơn 2 tuần rồi. Sao con cứ ngỡ rằng ngày mai lại chạy ra bến xe để đón ba vào khám bệnh.
Mấy hôm nay Sài Gòn lại đổ mưa. Con nhớ rất rõ mấy ngày ở lại Sài Gòn là mấy ngày con thấy ba lại ôm ngực ho rũ rượi suốt cả đêm. Hơn 2 năm rồi, ba cứ ho như thế, người thì ngày một yếu hơn, con không còn được nghe tiếng của ba nữa nhưng vẫn chẳng thể nào tìm được nguyên nhân của bệnh.
Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
Ba lại vào Sài Gòn khám bệnh.
Ba ơi con thật sự bị sốc, tại sao lại như thế hả ba? Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình mình chứ? Con không chấp nhận! Con biết phải nói với má và em như thế nào bây giờ? Con không chịu đâu. Ba sẽ khỏe lại mà, phải không ba?
Hôm nay ba ốm quá, chẳng nói được nữa rồi, bây giờ con có muốn nghe ba la cũng chẳng còn được nữa. Giờ thì con có thể mua nhiều áo đẹp cho ba nhưng lại không thể mặc vì người quá ốm..
Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
Ba thân yêu của con,
Con nhớ ba nhiều lắm!
Con vẫn cứ cảm thấy ba vẫn còn đâu đây quanh con, vẫn gọi con là “Con gái!” mỗi lần mở đầu câu chuyện với con nhưng con cứ tìm hoài, tìm hoài mà không thấy ba đâu.
Ngày mai là sinh nhật của ba rồi đó. Ngày mai, con sẽ mua cho ba một chiếc bánh kem thật đẹp, ba ha!
Anh Thư Trần – Hoàn thành ngày 21/06/2011
P/S: Dành tặng cho ba của con