
Cách “lọt” qua vòng thẩm vấn của Hải quan Singapore
Bài viết này sẽ có câu chuyện của tôi trong phòng thẩm vấn của hải quan Singapore, khác hoàn toàn với những gì các bạn đã được chia sẻ trước đó. Bởi nó đích thực là trải nghiệm của tôi và tôi đã vượt qua nó nhờ sự chuẩn bị đầy đủ.
Khoảng 12 giờ 30 một ngày tháng 5/2015, chiếc máy bay của hãng hàng không Singapore – Tiger Air hạ cánh an toàn xuống sân bay Changi, đưa tôi đặt chân lên đất Singapore và chẳng thể biết điều gì đang chờ đợi phía trước, dù đã lập sẵn lịch trình cho mình.
Tay cầm phiếu thông tin nhập cảnh mà cô tiếp viên hàng không phát trên máy bay cho hành khách có nhu cầu, tôi cùng nhiều người khác xếp hàng đợi đến lượt mình qua cửa hải quan:
– Xin chào (Nhân viên hải quan Singapore nói với tôi, tất nhiên là bằng tiếng Anh).
– Chào anh (Tôi đáp lại)
– Đây là lần thứ mấy cô đến Singapore (Anh ta vừa xem phiếu thông tin, vừa xem passport và nhìn tôi hỏi).
– Lần thứ hai rồi (Tôi trả lời)
– Cô đi với ai và để làm gì (Vừa nhìn, giấy tờ và mặt tôi anh ta hỏi tiếp)
– Tôi đi du lịch một mình (Tôi trả lời).
Cho đến lúc này mọi việc vẫn bình thường và trong đầu tôi chẳng hề nảy sinh bất kỳ tâm lý lo lắng nào. Nhưng sau khi vừa nghe câu trả lời “một mình” của tôi, anh ta lập tức lắc nhẹ đầu:
– À vậy thì cô đợi chút (Anh ta nói đặng nhìn quanh để gọi một ai đó. Trong khi tôi bắt đầu le lói sự… lo lắng).
– Có chuyện gì sao? (Tôi hỏi ngay)
– Vâng, nhìn cô trông không giống ảnh trong passport và chúng tôi cần hỏi thêm vài điều (Anh ta trả lời và đã gọi được một đồng nghiệp đến, nhận passport và giấy thông tin nhập cảnh của tôi và mời tôi cùng đi).
– Có chuyện gì vậy, tôi làm sai gì sao (Tôi hỏi nhân viên hải quan đang dẫn mình đến một nơi khác và bắt đầu sợ nhưng vẫn hỏi đàng hoàng).
– Ồ không có gì đâu (anh này nói) chúng tôi chỉ cần kiểm tra vài thông tin xác minh thôi (tôi nghe và vẫn lo lắng trong lúc cùng anh ta đến một căn phòng khác).
Có 2 người đàn ông da màu, 1 người đàn ông Việt Nam và còn lại khoảng 7-8 phụ nữ Việt Nam đang ngồi chờ trong căn phòng mà tôi được đưa vào. Tôi vẫn không tưởng tượng được những gì xảy ra ở phía trước như nhiều người nói, chỉ lo không biết nếu bị trả về sẽ ra sao.
Chỉ một lúc sau, một nhân viên hải quan gọi tên tôi (tất nhiên là không thể rõ ràng và chính xác như người Việt mình gọi nhau). Tôi bước vào và cô ta lấy các dấu vân tay của tôi.
– Cô sang Singapore để làm gì? (Cô ta hỏi lại câu mà tôi đã được hỏi trước đó)
– Tôi đi du lịch (Tôi vẫn đáp như cũ, vì đúng như vậy mà).
– Cô đi một mình sao?
– Phải, lần trước tôi đi theo đoàn và lần này tôi đi một mình.
Việc lấy dấu vân tay đã xong, cô ta bảo tôi ra phòng đợi như nhiều người khác. Lúc này tôi mới bình tĩnh hơn để quan sát xung quanh.
Một chị nhuộm tóc vàng mặc rất lịch sự chừng 35-40 tuổi cứ đi qua đi lại nói với mọi người: “Mệt mấy người này ghê, tui qua đây cả trăm lần, mỗi lần ở lại cả tháng vì chồng và con đều ở đây mà. Nhưng lần nào họ cũng đưa vô đây hỏi chút rồi mới cho đi. Họ cứ thắc mắc sao tui không ở đây luôn mà cứ qua lại. Tui nói vì tui không thích Singapore, tui thích ở Việt Nam, tại chồng làm việc ở đây, con học ở đây nên mới qua thăm”.
Chị nói rồi cười xem điều này như “chuyện thường ngày” trong lúc một số người phụ nữ xung quanh ngồi yên, im lặng không nói lời nào. Ba người trong đó có một bác đã hơn 60 tuổi đi cùng đoàn du lịch, nhưng hướng dẫn viên không được vào cùng để trình bày.
Có 2 nhân viên hải quan nói một cô gái đứng lên và so hình trong passport với khuôn mặt bên ngoài để nhận xét, người bảo giống, người bảo không. “Cô có giấy tờ gì ở Việt Nam có hình ảnh của cô không?”, một người hỏi – “Không”, cô nói. “Em đưa cho họ chứng minh nhân dân đi”, chị tóc vàng lúc nãy lên tiếng – “Em đâu có đem, có ai nghĩ qua đây cần mấy giấy đó đâu”, cô gái đáp lời và nhìn nhân viên hải quan Singapore trong khi họ vẫn so sánh khuôn mặt của cô.
Rồi 2 nhân viên đó đi ra, ở bên kia vách ngăn khu vực chờ với khu vực thẩm vấn và lấy dấu vân tay, sĩ quan cấp cao hơn các nhân viên kia đang thẩm vấn, từng người, thậm chí là nói họ đưa vali vào mở ra xét. Tôi còn nghe rõ sĩ quan này hỏi: “Anh đem bao nhiêu tiền?”. Lại có tiếng chị tóc vàng vang lên hình như đang giúp một ai đó “Em không biết tiếng Anh hả, rồi để chị nói cho…”.
Bỗng “cụp”, “cụp”, tiếng đóng dấu xuống tờ giấy vang lên. Người đàn ông Việt Nam khi nãy bước ra khỏi phòng. Anh ta đã “thoát”, tôi chắc chắn vậy. Còn mình sao đây? Tôi lo.
“Chen Thi En Thu”, viên sĩ quan gọi tên tôi bước ra. Tôi giơ tay “Tôi đây”, ông ta bước đến đối diện:
– Cô sang đây một mình à?
– Phải, một mình.
– Cô sang Singapore để làm gì?
– Tôi đi du lịch và tìm hiểu để viết báo, tôi là phóng viên.
– Cô có đem theo tiền không, bao nhiêu?
– Một trăm đô Sing và tôi có đem theo thẻ tín dụng.
– Được rồi, thế cô dự định ở lại đây bao lâu?
– 4 ngày 3 đêm, tôi đã mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn rồi.
– Cho tôi xem.
Tôi lấy trong balo của mình bản in đặt chỗ vé máy bay 2 lượt đi/về và cả bản in đặt chỗ khách sạn. Ông ta cầm lấy và bước vào khu vực thẩm vấn bên kia vách ngăn.
3 phút sau ông ta bước ra, bước lại chỗ tôi và nói:
– Cám ơn, cô có thể đi được rồi. Cô cầm passport của mình và đến ngay cửa hải quan số….
– Cám ơn!
Tôi cầm lấy passport của mình và xách ba lô, mở cửa bước ra ngoài trong nhẹ nhõm. Sau lưng vẫn là 2 người đàn ông da đen và những người phụ nữ vào cùng lượt với mình.
30 phút trong phòng thẩm vấn của Hải quan Singapore thực sự với tôi rất dài và căng thẳng. Nhưng tôi đã vượt qua, tiến đến nhân viên hải quan theo chỉ định, nhác thấy cái vali đồ của mình nằm chỏng chơ dưới đất do đã hết lượt băng chuyền, bước lại kéo nó và đi qua cái cửa kính rộng mở trước mặt, bắt đầu cho hành trình dài 4 ngày 3 đêm.
Tại sao tôi vượt qua?
Như tôi đã nói trong bài viết trước (Vì sao chọn Singapore làm nơi xuất ngoại đầu tiên một mình?), sự chuẩn bị đầy đủ không bao giờ là thừa cả. Bạn nhớ chứ? Bạn phải có vé máy bay đi/về và nơi ở rõ ràng và thẻ tín dụng. Và đó chính là điều là giúp tôi vượt qua, chứ không phải chuyện làm báo hay không làm báo, họ đâu có dễ tin đến vậy.
Thứ đến, bạn phải điền thông tin rõ ràng và chính xác trên phiếu nhập cảnh. Phiếu này sẽ được tiếp viên hàng không phát miễn phí hoặc để miễn phí ngay nơi bạn đến, trước khi qua hải quan. Thông tin cần điền bao gồm họ tên, số passport, nơi ở tại Singapore, thời gian ở tại Singapore… (tham khảo http://tigerairway.vn/hoat-dong/huong-dan-ghi-to-khai-nhap-canh-singapore–tiger-airways).
Để chắc ăn, bạn cần lấy 2 tờ, phòng khi điền sai và nhớ không tiết lộ thông tin của mình cho người lạ đi cùng chuyến bay. Nếu không muốn mất thời gian, tốt nhất bạn nên điền khi còn trên máy bay.
Khi đến cửa hải quan, bạn kẹp phiếu này vào passport và đưa cho nhân viên hải quan. Họ sẽ giữ lại một phần và phần nhỏ còn lại bạn giữ cho đến ngày rời Singapore, trình cho hải quan một lần nữa.
Yếu tố khiến tôi gặp trục trặc, cũng như nhiều người khác khi đó, chính là khuôn mặt trên passport không giống như khuôn mặt bên ngoài. Bạn có thể đỗ lỗi cho nước mình khi chụp hình passport và chứng minh thư cho người dân chẳng bao giờ đẹp. Đồng ý! Nhưng đó là yếu tố khách quan, chúng ta không thể đem nó nói với người Sing mà chỉ cần tìm cách giải quyết nó thông qua giấy tờ đầy đủ và rõ ràng, như tôi đã nói.
Trải qua lần này, tôi từng nghĩ vui rằng Hải quan Singapore không giỏi trong việc nhận dạng người trong ảnh và người ngoài bởi, ảnh và đời bao giờ chẳng khác nhau. Nhưng đó là nghĩ vui, chung quy lại vẫn là họ đang thực hiện thật chi tiết để kiểm soát bất cứ người nào muốn vào quốc gia nhỏ bé của họ. Đó là cách họ đảm bảo an ninh cho quốc gia và người dân đất nước họ. Đó là trách nhiệm. Đơn giản vậy thôi.
Vậy là tôi đã có mặt ở Singapore như dự kiến. Qua khỏi hải quan, việc đầu tiên cần phải làm là về khách sạn.
Đi như thế nào?
- Tìm đường đến MRT và mua vé
Nơi bạn đặt chỗ nghỉ lại ở Singapore tất nhiên không thể nào giống tôi. Nhưng điểm xuất phát để đến nơi đó của bạn chắc chắn chẳng khác tôi. Hãy quan sát xung quanh sân bay và lấy những bản đồ cần thiết cho bạn, chúng hoàn toàn miễn phí.
Một là bạn nhìn theo bản chỉ dẫn tại sân bay để đến ga tàu điện ngầm (MRT) bên dưới, hai là bạn có thể hỏi quầy Information, họ sẽ chỉ dẫn thật tận tình để bạn đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm nếu muốn. Sang hơn là bạn đi taxi nhưng nó không rẻ đâu nhé.
Hỏi quầy Information xong tôi nhìn theo bảng hướng dẫn xuống tàu ga MRT. Bạn để ý kỹ nhé, có 2 loại vé cho bạn chọn mua, một là vé giấy chỉ 1-2 lượt, loại thứ 2 tôi gọi là vé combo tức là bạn chỉ cần nạp tiền vào là đi tiếp. Tôi chọn loại thứ 2.
Cách nạp tiền cũng rất dễ, bạn đặt thẻ lên máy và đưa số tiền lẻ đã đổi ở Việt Nam vào. Máy nạp tiền và kiểm tra số tiền có mặt ở khắp ga tàu điện ngầm, ngay bên cạnh nơi bán vé. Nếu không rõ cách đi qua cửa tàu điện ngầm bằng cách nào, hãy quan sát người đi trước hoặc có nhân viên đứng ngay cạnh để hỏi. Đơn giản là “Excuse me, how can I use it?”. Người ta chỉ xong rồi thì nhớ “Thank you” nhé!
- Đọc bản đồ MRT
Phần này khá là quan trọng bởi nó sẽ giúp ích cho suốt hành trình của bạn, nếu bạn chỉ dùng MRT để di chuyển như tôi.
Có 2 loại bản đồ, 1 chỉ thấy các trạm và tuyến MRT, không thấy các con đường nhỏ thông thường. Hai là bản đồ cho thấy tất cả con đường thông thường và trạm MRT. Lấy ví dụ nơi bạn ở là khu China Town như tôi đã chọn, hãy tìm trên bản đồ trạm MRT gần con đường nơi khách sạn bạn sẽ ở nhất. Sau đó, bạn nhìn xem tuyết MRT từ sân bay tiếp nối với tuyến MRT đến nơi bạn ở tại trạm nào để xác định hành trình và đó là đoạn đường bạn phải đi (mỗi tuyến MRT có một màu khác nhau).
Nghĩa là không có chuyện bạn chỉ cần lên MRT là đi một mạch tới nơi cần đến như là bạn ngồi xe máy ở Việt Nam và tạt vào bất cứ nơi đâu bạn muốn. Để đến được nơi mình muốn có khi bạn phải qua 2-3 trạm MRT, sau đó là đi bộ đến nơi đó.
Hãy xem xét thật kỹ hành trình các chuyến đi, hỏi những người đi cùng tuyến MRT với mình để có thông tin chính xác nhất. Khi MRT dừng ở trạm nào hoặc sắp đến trạm nào đều có thông báo trên loa và hiện chữ cho bạn theo dõi.
Nhớ tập trung nhé, đừng để đi lạc vì vừa xuống máy bay bạn đã khá mệt mỏi rồi. Tôi biết mà! Nhưng chỉ cần đi được 1 lần này, bạn sẽ thấy những lần đi sau dễ dàng hơn và thích thú hơn.
Và nhớ để ý, chiếc ghế đầu tiên dành cho người già hoặc khuyết tật, mình nên lịch sự đừng ngồi. Đa phần người đi MRT, theo tôi quan sát thì đều làm như thế, nhưng vẫn có một số người thì không. Bình thường thôi, nhưng họ làm không có nghĩa là bạn cũng làm nếu bạn muốn mình là người Việt Nam lịch sự.
Phải thiết lập hành trình hợp lý
Như tôi đã chia sẻ ở bài viết trước, bạn cần tham khảo rất nhiều trang mạng để thiết lập cho mình các điểm đến theo ý muốn. Nhưng kế hoạch và thực tế bao giờ cũng có thay đổi, vấn đề là kế hoạch của bạn có giống thực tế hay không. Có những nơi bạn tưởng rất gần nhưng lại khá xa nhau, có nơi bạn tưởng xa nhau hoá ra lại gần nhau và qua lại dễ dàng.
Tôi đã dựa vào bản đồ Singapore trên Google map, căn cứ từ nơi mình ở để chọn các điểm đến thích hợp. Tôi không ham đến các khu vui chơi cho lắm, mục đích của tôi là tham quan, tìm hiểu văn hoá của họ hơn. Do đó các điểm tôi chọn, cả miễn phí và có phí, chưa chắc các bạn đã thích.
Bạn thử xem qua nhé, đây là một số gợi ý địa điểm gần nhau như một cụm có thể tiện tham quan:
1. Cụm bến cảng nơi có chú sư tử biển, nhà hát sầu riêng, cầu Helix, dưới chân Marina Bay Sands. Giữa khu vực này có một trung tâm ăn uống bình dân trước khi đến trung tâm mua sắm hạng sang, cũng là ga MRT.
2. Cụm đền thời hồi giáo, khu chợ China Town nơi mua đồ lưu niệm rẻ, chùa răng phật lớn của người Hoa nằm gần nhau một con đường ở khu china town. Thật may và vô tình mà tôi chọn nơi ở ngay con đường này và tôi chọn cụm này làm nơi tham quan cuối cùng, bởi đoán chắc rằng mình sẽ rất mỏi chân sau khi dạo Singapore. Bạn có thể ăn uống trong chợ China town hoặc khu Maxwell gần đó, nhớ coi kỹ giá trước khi vào. Đừng bỏ qua bảo tàng của hãng Red Dot màu đỏ nổi bật ở gần đó, mở cửa miễn phí cho mọi người.
3. Cụm các con đường Ả rập Haji Lane với hoạ tiết trên tường và quán rất đẹp. Nếu đi buổi sáng bạn sẽ dễ chụp hình hơn hoặc nếu đi buổi chiều cũng được, khi đó các hàng quán đã mở. Cách đó không xa là khu ăn uống mua sắm Bugis, thư viện quốc gia Singapore, khách sạn cổ nhất Singapore mang tên người đã khai sinh ra vùng đất này Raffles.
4. Cụm Cloud Forest, Flower dome, SuperTree là một khu vực rộng lớn. Để vào dome bạn phải mua vé, nhớ giữ lại phần vé máy bay của mình (Tiger Air và Singapore Airlines) để được giảm giá nhé. Cầm phần vé của mình bạn có thể được giảm giá vé vào cổng một số nơi khác nếu bạn xem kỹ hướng dẫn khi hãng gửi vé máy bay cho bạn qua email.
5. Tôi đã vào bảo tàng khoa học (tốn phí) ở cụm Marina Bay Sands và bảo tàng nghệ thuật Singapore (miễn phí vào chiều tối) ở cụm đi Bugis. Dành cho những ai thích khám phá những nét lạ mà ở Việt Nam chúng ta chưa có.
Tạm biệt Singapore
Với những gì đã trải qua trong 4 ngày ở xứ lạ, một mình, tôi đã trải nghiệm được nhiều thứ cho cuộc sống và viết được một số bài viết thú vị theo cảm nhận của mình.
Chia sẻ của tôi cũng chỉ là một số gợi ý cho bạn, tất cả tuỳ thuộc vào sự lựa chọn và cách đi của bạn. Chúc bạn có một chuyến đi như ý và đừng quên thư giãn với máy massage miễn phí ở sân bay Changi trước khi trở về quê nhà nhé!
Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết sau.
ANH THƯ TRẦN