Carlo Ancelotti – “Người khác biệt” từng ở Chelsea

Cuối cùng thì người Italita “không có gì đặc biệt” cũng đứt mối lương duyên dài hơn 700 ngày với “đại gia bạc tình” người Nga.

Vào khoảng cuối tháng 5.2011, sau nhiều ngày cắm đầu vào công việc, một lần nữa tôi lại dường như quên mất những sở thích của mình, thậm chí là quên hẳn những gì mình rất quan tâm.

Thế rồi một buổi sáng, thay vì cứ chăm chăm đi tìm những tựa đề về kinh tế trên các trang báo mạng, tôi lại bị chú ý bởi một dòng chữ: “Ai sẽ thay thế Ancelotti?” trên Tuổi Trẻ Online (Carlo Ancelotti là huấn luyện viên CLB bóng đá anh Chelsea khi đó).

Vậy là đã hiểu, cuối cùng thì người Italia “không có gì đặc biệt” này cũng bị đứt mỗi lương duyên dài hơn 700 ngày với “đại gia bạc tình” người Nga. Nhưng, tôi đã lỡ quý ông mất rồi, Carletto!

Bảng thành tích dày đặc của ông, từ xứ sở hình chiếc ủng đến xứ sở sương mù, người ta đã nhắc đến nhiều. Chỉ cần một hành động đơn giản: gõ vào Google từ khóa Carlo Ancelotti, tất tần tật thông tin sẽ hiện ra.

Đó cũng là lý do mà ông chủ The Blue từng “ve vãn” Carletto suốt 1 năm trời trong khi ông còn dẫn dắt AC Milan, để đưa ông ngồi lên ghế nóng và rồi thẳng thừng mời xuống khi độ nóng của nó hết linh với Carletto. Nhưng tôi sẽ nhớ ông, Carletto!

Khi Carletto bắt đầu gia nhập đội bóng áo xanh mà tôi yêu thích, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có bất kỳ vòng nguyệt quế nào được đội lên đầu The Blue. Một chuỗi trận bất bại là màn trình diễn dạo đầu của người “không có gì khác biệt” tại đấu trường khắc nghiệt nhất châu Âu.

Carletto vẫn bình thường. Ngoài lời cảm ơn dành cho AC Milan, đội bóng Ý ông đã gắn bó một thời gian dài: “Tôi đã có 8 năm huấn luyện tuyệt vời ở đó cùng 5 năm thi đấu với vai trò cầu thủ”, Carletto còn nói rằng: “Thế nhưng tôi nghĩ nay là lúc thích hợp cho một thử thách mới và tôi muốn đặt hết năng lực của mình vào Chelsea!” (trích từ BBC).

Vào thời điểm một số tiền đạo trụ cột như Nicolas Anelka hay Didier Drogba buộc phải vắng mặt đúng vào các trận đấu quan trọng, Carletto vẫn không lật đật đi mượn người để chắp vá vào đội hình mà ông chỉ mới làm quen.

“Tôi chưa yêu cầu phải đưa về câu lạc bộ bất kỳ cầu thủ mới nào. Chúng tôi không cần người cho những mục tiêu ngắn hạn và tôi sẵn sàng chịu phạt nếu làm trái lại những gì đã tuyên bố”, ông nói trên BBC.

Ngay cả khi The Blue tiến rất gần đến chức vô địch ngoại hạng, tách rời mưu đồ lập thành tích 4 năm vô địch liên tiếp của MU, chưa một lần tôi thấy Carletto tự mãn. Ông cũng chẳng hề phân tâm khi bị so sánh với Mourinho nếu giành được cú đúp chức vô địch trong 1 mùa giải, điều mà “người đặc biệt” không làm được.

“Chúng ta phải bình tĩnh và chờ đợi. Hãy bình tĩnh và tập trung. Chúng ta có khả năng giành chiến thắng trước họ không có nghĩa là chúng ta sẽ vô địch ngay sau trận đấu đó” (theo BBC).

Tôi khoái chí với cái cách Carletto chỉ thẳng ra trò tâm lý chiến thường thấy trước mỗi thời điểm mùa giải trở nên gây cấn của Alex Ferguson, người đã bị ông đã vượt qua vào năm 2007 để trở thành huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Âu.

Để trấn tĩnh các cậu học trò áo xanh, Carletto lên tiếng: “Tôi hy vọng là Sir Alex nói chính xác những gì sẽ diễn ta khi mùa giải kết thúc, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Bởi vì, tôi đã không chơi một cuộc chơi dễ dàng trong mùa giải này. Đây là trò chơi tâm lý. Ông ấy rất có kinh nghiệm và thông minh. Tôi chưa bao giờ chơi trò tâm lý bởi vì tôi không phải là chuyên gia tâm lý, tôi là huấn luyện viên”.

“Tôi chưa bao giờ chơi trò tâm lý bởi vì tôi không phải là chuyên gia tâm lý, tôi là huấn luyện viên”

Carlo Ancelotti

Cartletto chưa bao giờ coi thường đối thủ, dù là đội bóng sắp xuống hạng hay mới lên hạng, có phong độ thất thường hay mới có vài bước đột phá.

Chẳng hạn, thấy người ta ào ào chỉ trích Man C đổ tiền mua cầu thủ nhưng thi đấu chưa tốt, ông chỉ bảo phải có thời gian để một đội hình mới làm quen và hiểu nhau.

Thấy Bolton hay Wigan bị đánh giá dưới cơ mình, ông vẫn tôn trọng họ: “Bolton sẽ không để chúng tôi dễ dàng đánh bại như trước. Đó là một nguy cơ”. Nhưng ông vẫn không quên nêu cao đội bóng của mình: “Tôi tin ở Chelsea” (theo BBC).

Phải chăng, đó là bản tính của một con người trưởng thành từ vùng đất Địa Trung Hải xinh đẹp, hiền hòa và lãng mạn?

Sau một chuyến thực tế về tận quê hương của Carletto, Brian Alexander, phóng viên thể thao BBC đã kết luận rằng: từ Milan (nơi Carletto làm cầu thủ rồi huấn luyện viên) đến trung tâm sản xuất pho-mát Parmesan của Reggiolo (nơi Carletto ra đời), không thể tìm thấy bất cứ một lời nói xấu của bất cứ ai về Carlo Ancelotti.

Alexander kể rằng, anh liên tục nghe mọi người nhắc tới Carletto như một người có khiếu hài hước, bình tĩnh trước các áp lực, một người có tình yêu gia đình và rất khiêm tốn.

Đó là tính cách đưa Carletto đến những thành công trong sự nghiệp của mình. Tuy ông không tạo nên những thành tích quá nổi cộm ở The Blue và không ồn ào như “người đặc biệt”, nhưng Carletto là một “người khác biệt”.

Giống như chủ tịch câu lạc bộ bóng đá địa phương ở Reggiolo, nơi Carletto bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ thuở thiếu niên, đã nói với phóng viên Alexander rằng: “Carletto là một người khác biệt nhưng bình dị, dân dã, biết cư xử và không ồn ào. Cậu bé ngày nào đã trưởng thành một cách tuyệt vời”.

Chính Carletto đã đưa Chelsea vượt địa ngục để đến với thiên đàng và hiện giờ đang dừng lại ở lưng chừng đó khi ông rời đi, chứ không hề làm cho đội bóng náo động lên và thả cho rơi dốc tự do.

Reggiolo vốn là một thị trấn nhỏ nghề nông nằm giữa Milan và Parma. Đó thực sự là một tỉnh lẻ, nhỏ, đơn sơ. Không có gì đặc biệt xảy ra ở đây.

Nhưng tại câu lạc bộ bóng đá của Reggiolo, rất nhiều bức hình đã phai màu của cầu thủ trẻ tuổi Carlo Ancelotti vẫn được treo một cách trang trọng, đầy tự hào trên tất cả các bức tường của câu lạc bộ.

Wrote by Anh Thư Trần (24.5.2011)