Vì con là Anh Thư

Lúc nhỏ, con cứ thắc mắc sao ba má đặt tên con là Thư trong khi tên này ra đường, rồi vô trường… có mà đầy.

Ba từ tốn bảo: “Tên của con là Anh Thư, không phải chỉ là Thư. Anh Thư trong từ gốc Hán Việt dùng để gọi những người phụ nữ giỏi giang, xuất chúng, anh hùng. Ba má không tham vọng đến vậy đâu, chỉ mong con hiểu ý nghĩa tên của mình và lấy nó làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Trên đời này có bao nhiêu người tên Anh Thư đi nữa nhưng không phải ai cũng sống được như cái tên cha mẹ đặt cho. Tất cả là tuỳ thuộc vào chính con, con gái à!”.

Con lại thắc mắc sao tên con phải có chữ lót là “thị”, xấu quắc à! Ba lại điềm nhiên giải thích: “Phụ nữ Việt Nam có chữ thị trong tên là một truyền thống, một nét văn hoá đẹp. Đừng vì định kiến của nhiều người khi nói thị mẹt này kia mà chối bỏ văn hoá dân tộc mình. Con phải tự hào rằng có chữ thị khi xướng tên lên người ta biết mình là giới nữ mà người phụ nữ Việt thì không hề tầm thường. Con thấy đó, dù có lấy chồng thì phụ nữ Việt Nam cũng không cần phải theo họ chồng như nhiều nước khác. Họ có cái hay của họ, còn cái hay của mình, mình phải giữ, con à!”.

Và ba còn dặn khi sau này dù có làm bất cứ công việc gì, con cũng phải nhớ rằng: Chữ nghĩa bề bề không bằng cái nghề trong tay.

Ba ơi cho đến bây giờ, con luôn nhớ tất cả những điều đó. Cái nghề con chọn không có chữ thì không được, thậm chí là cần rất nhiều chữ. Nhưng từng con chữ là cái tâm của con, không phô trương, không sáo rỗng, không đổ chữ ra bề bề để loè thiên hạ.

Gần 8 năm để theo đuổi trọn một cái nghề không phải là khoảng thời gian dài. Vì ngoài việc cũng là cái nghề kiếm sống như bao nghề khác, một người thầy đã từng dạy con rằng làm báo là làm cho mọi người, vì mọi người và phải học cả đời.

27 tháng 2 là ngày của ba, 20 tháng 11 là ngày của má, còn 21 tháng 6 là ngày của con. Con rất tự hào về điều đó!

Anh Thư Trần

Sài Gòn, 21.6.2013